“Tề thúc thúc.”
Nhìn thấy người này, Tần Tâm Dật kéo tay Võ Tiếu Thiên xuống, tươi cười rạng rỡ.
“Tiểu Dật.” Lặng lẽ đến thăm hỏi, Tề Hưởng bị cảnh tượng nhiệt náo trong phòng dọa tới phát hoảng, nhìn một lúc nhận ra khuôn mặt hai người bên cạnh, lập tức tuyệt đối tiến vào tình trạng báo động. “Không biết nhị vị vì sao đêm khuya lại đến đây?” Hắn trầm giọng hỏi, “Chẳng lẽ…”
“Tề lão tiền bối đừng hiểu lầm, chúng ta là có chuyện cần trao đổi với Tần công tử, không có ý gì khác.” Tô Phóng nói thành khẩn vô cùng, khuôn mặt ôn hòa trung hậu vốn có tác dụng khiến người khác tin tưởng không ít.
Không thẹn với ngoại hiệu “Tinh đả tế toán”, Tề Hưởng dùng một loại nhãn thần bán trào phúng nhìn Tô Phóng: “Tô lâu chủ thực cho rằng mắt lão phu đã mờ đến vậy?”
“Tề thúc thúc,” Tần Tâm Dật bước lên phía trước giải thích, “Tô lâu chủ nói không sai.”
“Hắn nói không sai?”Tề Hưởng hơi kinh ngạc nhìn Tần Tâm Dật, cảm nhận được bầu không khí bình thản trong phòng, hắn chậm lại ngữ điệu, vẻ mặt ôn hòa nói, “Như vậy, là ngươi nói dối?”
“Ta…ta không phải cố ý…” Tần Tâm Dật gục đầu, âm thầm thè lưỡi.
“Tiểu Dật,” Thoáng nhìn thần sắc Tần Tâm Dật, lại liếc mắt nhìn ba người đứng quanh, tinh minh giảo hoạt như Tề Hưởng nhất thời minh bạch. “Ngươi diễn thật là giỏi a, ngay cả Tề thúc thúc cũng bị lừa.”
“Tề thúc thúc…” Mặt Tần Tâm Dật đỏ lên.
“Ta cũng không có ý trách cứ ngươi.” Tề Hưởng yêu thương xoa đầu đứa hài tử mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-thu-diem-vuong-lenh/1602520/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.