Quần tinh lấp lánh, màn đêm buông rủ.
Đêm nay thành Dương Châu cũng giống như hôm qua, trên nóc nhà các bằng hữu hắc bạch lưỡng đạo không ngừng làm công tác mò trăng đáy nước, canh chừng Mai Diệc Tình xuất hiện. Bởi vì ban ngày đi coi tràng kịch hay, làm quen được không ít bằng hữu, trên nóc nhà nhàm chán đi lang thang còn có thể chào hỏi nhau, hàn huyên vài câu; có người còn trắng trợn đem rượu và thức ăn lên nóc nhà, đối tửu đương ca, khiến cho nóc nhà vốn yên ắng tĩnh lặng trở nên náo nhiệt còn hơn cái chợ, mà trong đó nơi náo nhiệt nhất, không nghi ngờ chính là phòng mão lầu ba.
Trên nóc phòng hở ra một lỗ thủng lớn, trên mặt đất (cái giường gãy đã bị coi là đồ bỏ đi, bị vứt vào một góc),có hai người nằm song song.
Gió mát thổi nhè nhẹ, tinh quang đầy trời rơi vào mi mắt, loại không khí này nguyên bản khiến cho người ta cảm thấy quá mức thích ý, chẳng qua, hiện giờ lỗ thủng bốn phía có đầy người núp đó, ánh mắt mỗi tên đều mở thật to rình coi bên trong. Giữa hai mươi mấy luồng mắt tò mò, hâm mộ, cung kính còn có thể bình yên đi vào giấc ngủ, thần kinh mẫn cảm như Lôi đại cốc chủ hiển nhiên là không làm được. Y hung hăng ngồi dậy, oán hận trừng mắt nhìn đồng bạn bên người ngủ say như lợn chết, sau đó ngẩng đầu lên. Trong một giây ngắn ngủi đó, lệ khí trên mặt Lôi đại cốc chủ không cánh mà bay, chỉ thấy y mặt như hoa đào, tươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-thu-diem-vuong-lenh/1602521/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.