“Ta?” Cổ Kinh sửng sốt, một lúc lâu sau mới hỏi lại, “Chẳng lẽ các hạ hoài nghi ta là hung thủ?”
“Một phần nhỏ là thế,” Con mắt đen như mực của Lôi Ngọc quét lên quét xuống, nói ra một câu khiến người khác cười ngất. “Còn chủ yếu là bởi vì ta nhìn ngươi không vừa mắt.”
“Lý do này là sao?!” Bùi Linh không nhịn được nổi giận.
“Với ta mà nói, lý do này đã rất đầy đủ.” Lôi Ngọc che miệng ngáp một cái, “Nếu Cổ công tử không muốn bị coi là hung thủ, vậy để chúng ta dưới lục soát, trên dò tìm đi, thế nào?”
Cổ Kinh oán hận trừng mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp giống như nữ tử trước mắt, từ trong kẽ răng phun ra một chữ: “Hảo.”
Lúc này, mọi người đã đem trận địa chuyển dời đến phòng Hợi nằm ở một góc lầu một.
Cổ Kinh dùng sức đẩy cửa, lạnh lùng nói: “Xin mời.”
“Không khách khí.” Lôi Ngọc ngước mi, hai người bốn mắt giao nhau, nhãn quang lăng lệ trên không trung giao đấu mười tám đao, rốt cục Cổ Kinh dời tầm mắt đi trước.
Tô, Lôi hai người nghênh ngang bước vào đơn phòng của Cổ Kinh, trong phòng có một giường, một tủ, một bàn, hai cái ghế dựa, bài trí không khác gì phòng mão lầu ba.
“Hai vị không cần lục soát sao?” Cổ Kinh cười lạnh, “Sao còn chưa động thủ?”
“Cổ công tử cần gì phải gấp gáp?” Lôi Ngọc cười nhẹ, “Vạn nhất lục soát xảy ra điều gì…” y kéo dài thanh âm.
“Nếu ngươi có thể tìm ra chứng cớ gì, Cổ mỗ cam nguyện mặc cho người xử lý!” Khẩu khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-thu-diem-vuong-lenh/1602522/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.