Ba đại thánh địa vốn quan hệ ngang hàng, hô ứng lẫn nhau, tạo thành một hình tam giác. Nhưng mà bây giờ cục diện rất rõ ràng, Cửu U thánh địa và Chân Vũ thánh địa đã bị phá hủy, không có thời gian mấy trăm năm, căn bản không có khả năng khôi phục được nguyên khí, chứ đừng nói là trùng kiến.
Hôm nay chỉ còn bức thành lũy là Vĩnh Hằng thánh địa.
Thành lũy này cũng đã chứng minh không có chắc chắn như vậy, tuy rằng phòng ngự của Vĩnh Hằng thánh địa trải qua một lần gia cố, đã coi như tăng lên rất nhiều.
Nhưng mà Mộc ma nhất mạch dốc toàn bộ lực lượng, cơ hồ khiến cho bọn họ gặp nguy cơ như một chồng trứng, có thể vỡ bất kỳ lúc nào. Như vậy hôm nay đại quân ma tộc xâm lấn quy mô lớn, chỉ bằng vào phòng ngự của Vĩnh Hằng thánh địa còn có thể dùng sao?
Đáp áp dĩ nhiên là không, phòng ngự của Vĩnh Hằng thánh địa căn bản không đủ để đối kháng với đại quân ma tộc cường hãn.
Buông tha.
Mặc dù nói ra hai chữ này rất khó, nhưng mà tất cả mọi người đã ý thức được một việc rất sâu, Vĩnh Hằng thánh địa, đã tới tình trạng không thể không buông tha nữa rồi.
Không buông bỏ, có nghĩa là chỉ có thể làm bạn với Vĩnh Hằng thánh địa này, cùng vẫn lạc.
Chiều hướng phát triển hiện tại mọi người không thể không tiếp nhận được sự thực này.
Vạn Uyên đảo đã không phải là hạch tâm của Thần uyên đại lục, cũng không phải là trọng tâm ma tộc và nhân tộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1079686/chuong-3512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.