Tử Xa Mân thất hồn lạc phách, hiện tại đừng nói là hắn, cho dù có Thánh tổ Vĩnh Hằng thánh địa ở đây thì có thể làm thế nào đây chứ? Đối mặt với ma tộc cường hãn, coi như là mười Vĩnh Hằng thánh tổ cũng không đủ. Đây là tồn tại mà Vạn Uyên đảo căn bản không thể chống lại.
Ngẫm lại ma tộc thượng cổ mang tới bao nhiêu tai nạn cho Thần Uyên đại lục đây? Lúc ấy tất cả cương vực trên Thần Uyên đại lục chiến đấu, có thể nói là ở trạng thái đỉnh phong, thế nhưng dù vậy vẫn không có cách nào chiếm tiện nghi trước mặt ma tộc, cuối cùng còn đánh tới lưỡng bại câu thương a.
Nếu như đại quân ma tộc giá lâm Vạn Uyên đảo, dù là thập đại thánh địa tụ lại, chỉ sợ cũng không đủ nhét kẽ răng ma tộc a.
Đây tuyệt đối không phải là đọ sức cùng một cấp bậc.
Trong lòng Tử Xa Mân che kín bóng đen, nhưng mà khi ánh mắt hắn nhìn về phía Giang Trần, nhìn vào ánh mắt trong suốt kia của Giang Trần, giống như là một chiếc đèn chiếu sáng, chiếu sáng linh hồn Tử Xa Mân, xua tan lo lắng trong lòng hắn.
Đúng vậy a, Tử Xa Mân hắn không có cách nào, chẳng lẽ Giang Trần còn không có cách nào sao?
Từ một loạt trận chiến giao thủ giữa Giang Trần và ma tộc, Giang Trần hoàn toàn có thực lực chiến một trận với ma tộc a.
Ánh mắt tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn qua Giang Trần.
Lúc này Giang Trần giống như là một cọng rơm cứu mạng vậy, cho tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1079688/chuong-3511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.