<!---->Chỉ là, Đại giáo chủ cũng biết chuyện này không thực tế. Giang Trần có thê tử, còn có một đạo lữ tới từ Vạn Uyên đảo, dùng thân phận của Giang Trần hiện tại. Tại sao lại sinh ra hứng thú với môn nhân Nguyệt Thần giáo nàng cơ chứ?
- Giang Trần thiếu chủ, Nguyệt Thần giáo chúng ta lại thiếu nợ ngươi một đại nhân tình.
Đại giáo chủ cảm thán, nói.
Giang Trần đáp xuống dưới đất, ôm quyền nói:
- Các vị giáo chủ, bây giờ không phải là lúc nói lời khách sáo. Khu vực biên cảnh bị phá hỏng. Khổ Man tộc xâm lấn, khu vực Tây Bắc này sớm muộn gì cũng lâm vào họa chiến tranh. Nguyệt Thần giáo đi đường nào các vị giáo chủ nên quyết đoán cho tốt.
Tuy rằng tạm thời giải trừ nguy cơ, thế nhưng điều này cũng không đồng nghĩ với việc Nguyệt Thần giáo đã vượt qua nguy cơ. Có thể nói, nguy cơ chính thức còn chưa tới.
Đại giáo chủ than nhẹ một tiếng nhìn về phía khu vực tuyệt địa Tây Bắc. Trong mắt có sự kiêng kỵ thật sâu, lần này có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, trong lòng các nàng đều cảm thấy rất là may mắn.
Dù sao trước đó các nàng cơ hồ đã ôm suy nghĩ phải chết, liều mạng một chút. Loại tình huống này, có thể chạy trốn hoàn toàn là do dựa vào Giang Trần cứu viện.
Cho nên trước mặt Giang Trần, các nàng quả thực không có tư cách nói lời kiên cường gì.
- Về Nguyệt Thần giáo trước rồi nói sau. Giang Trần thiếu chủ, có thể di giá tới Nguyệt Thần giáo một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1081017/chuong-2523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.