<!---->Cốt Thiên Kình lại nhìn ra trò trống, nói:
- Cốt Kỳ, dường như bọn chúng muốn lui lại?
Cốt Kỳ trịnh trọng gật đầu:
- Nơi này là tuyệt địa, linh lực mỏng manh, ngay cả phàm nhân bình thường cũng rất khó ở nơi này. Cho nên đừng nói tới tu sĩ có yêu cầu đặc thù về linh lực. mấy gia hỏa này chỉ sợ cũng không muốn tiêu hao quá nhiều. Bảo tồn thực lực mà thôi.
Biết rõ thì biết rõ, Cốt Kỳ cũng không dám tự tiện hành động.
Tuy rằng Cốt Thiên Kình rục rịch, thế nhưng mà Cốt Kỳ cũng không có châm ngòi thổi gió mà dội một gáo nước lạnh:
- Vương tử, Giang Trần này đã là người đứng đầu nhân tộc. Nhất định có rất nhiều át chủ bài. Hiện tại không phải là thời điểm quyết chiến sinh tử với hắn.
Tuy rằng Cốt Thiên Kình tức giận, thế nhưng cũng không thể làm gì được.
- Người Khổ Man tộc nghe đây. Nếu như các ngươi không muốn phơi thây nơi xứ người thì hiện tại cút trở lại địa bàn Khổ Man tộc các ngươi cho ta.
- Nếu không người phạm địa bàn nhân tộc ta, cho dù xa cũng phải chết.
Trên không trung, Giang Trần thi triển thần thông long ngâm, rít gào nhật nguyệt, khí thế phi phàm.
Nhất thời núi sông biến sắc, nhật nguyệt chập chờn, giống như vô số tiếng hổ gầm, long ngâm cũng bắt đầu rít gào, vang vọng khi hắn lên tiếng.
Cơ hồ tất cả người Khổ Man tộc, kể cả Cốt Thiên Kình, giờ phút này đều sinh ra cảm giác tự ti, mặc cảm khó hiểu.
Hình cảnh Giang Trần cưỡi Chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1081019/chuong-2522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.