Cũng may hiện tại Giang Trần đột phá Địa Thánh Cảnh, khí hải cũng tăng lên rất nhiều, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển cũng trở nên sinh động hơn rất nhiều.
Sau khi phục dụng mấy khỏa Hồi Nguyên đan, Giang Trần cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Hắn mở mắt ra nói:
- Phiệt chủ, có thể mở mắt ra rồi.
Phiệt chủ Bàn Long đại phiệt buông lỏng toàn thân, không dám có chút kháng cự nào. Cũng không sử dụng bất kỳ thần thức nào, không có vận chuyển bất kỳ sinh cơ nào trong cơ thể.
Giờ phút này hắn tựa như một con rối vậy, mặc cho Giang Trần bài bố.
Mãi đến khi Giang Trần nói một câu có thể mở mắt, lúc này phiệt chủ Bàn Long đại phiệt mới phục hồi tinh thần lại, thần thức được vận chuyển, kinh mạch và sinh cơ trong cơ thể lần nữa được vận chuyển lại.
Khi vận chuyển, phiệt chủ Bàn Long đại phiệt lập tức ngây người.
- Ồ?
Trên mặt phiệt chủ Bàn Long đại phiệt đột nhiên hiện lên vẻ mừng như điên:
- Cơ năng của thân thể ta thật không ngờ lại sinh động. Thật lâu không có cảm nhận được sinh cơ phấn chấn như vậy.
Giang Trần mỉm cười gật đầu nói:
- Quá trình này coi như thuận lợi, chỉ là tiêu hao so với trong tưởng tượng của ta còn lớn hơn không ít.
Trong mắt phiệt chủ Bàn Long đại phiệt đột nhiên bắn ra vẻ cảm kích.
- Tiểu hữu thật là diệu thủ hồi xuân, lại có thủ đoạn khởi tử hồi xuân như vậy. Thật đúng là khiến cho bản phiệt mở rộng tầm mắt. Không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082802/chuong-1331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.