Làm như vậy mặc dù có chút tâm cơ, thế nhưng cũng là lựa chọn sáng suốt nhất.
Phiệt chủ Bàn Long đại phiệt dù sao cũng không phải là Cơ Tam công tử.
Cơ Tam công tử là người trẻ tuổi, tâm huyết xúc động, thích nói nghĩa khí, có thể ký thác sinh tử.
Mà phiệt chủ Bàn Long đại phiệt lại là nhất phiệt chi chủ, nếu như sau khi chữa khỏi cho hắn, hắn sẽ cân nhắc toàn bộ lợi ích của bản thân, khiến cho sức nặng của Giang Trần trong lòng hắn sẽ mang theo hy vọng cứu mạng hạ thấp còn là một ân nhân mà thôi.
Ân nhân tuy rằng cũng rất quan trọng, thế nhưng tuyệt đối không quan trọng bằng hy vọng cứu mạng duy nhất, đây là chuyện không thể nghi ngờ.
Giang Trần không biết phiệt chủ Bàn Long đại phiệt có là người qua sông đoạn cầu hay không. Nhưng mọi sự nên cẩn thận không thừa.
Phiệt chủ Bàn Long đại phiệt trầm tư hồi lâu, trong mắt hiện lên vẻ quyết đoán, nói:
- Tốt, nếu như đây là số mệnh của bản phiệt chủ, bản phiệt sẽ đối mặt. Tiểu hữu, ngươi cứ thả tay thi triển, nếu như có thể giúp ta trì hoãn vài năm, ân đức này bản phiệt chắc chắn sẽ hậu báo.
Cơ Tam công tử nhìn thấy phiệt chủ đồng ý, cũng đại hỉ, nói:
- Phiệt chủ yên tâm, Giang Trần là huynh đệ của ta, phẩm tính của hắn ta có thể dùng đầu mình đảm bảo, tuyệt đối không thành vấn đề.
- Ha ha, nếu như là lựa chọn của bản phiệt, không cần phải để ngươi đem đầu mình đi đảm bảo. Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082803/chuong-1330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.