Tuy rằng Vi gia là thế lực dưới trướng Bàn Long đại phiệt, nhưng mà những lời này của Cơ Tam công tử quả thực không có bất kỳ tư tâm nào, mà là đứng ở vị trí của Giang Trần mà suy nghĩ.
Phiệt chủ Bàn Long đại phiệt cũng gật đầu:
- Tiểu hữu, đề nghị của lão tam ngươi có thể cân nhắc một chút. Kỳ thực dùng thiên phú của tiểu hữu, ta thấy không đơn thuần là tham dự thi đấu đan tháp, cho dù là võ tháp cũng có một chỗ cắm dùi. Thậm chí tham gia đấu võ ở tháp chủ, cũng có hy vọng. Đây quả thực là cơ hội để cho tiểu hữu tăng lên địa vị. Cương vực của nhân loại to lớn như vậy, đơn đả độc đấu, cuối cùng vẫn không thể thực hiện được.
KHông thể không nói tim Giang Trần hiện tại đang đập thình thịch.
Dùng tình huống của hắn hiện tại, nếu theo thế phát triển hiện tại, không có mười năm tám năm, muốn trở thành thế lực một phương cơ hồ không có bất kỳ hy vọng nào.
Hơn nữa đây vẫn là cân nhắc vô cùng lạc quna.
Dù sao thiên phú đan đạo của ngươi cho dù có mạnh mẽ ra sao, cũng chỉ có thể khiến cho người khác cảm thấy hứng thú với ngươi. Rất khó hấp dẫn cường giả chính thức cảm thấy hứng thú với ngươi.
- Huynh đệ, cơ hội khó có được. Bỏ qua cơ hội lần này, sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn nữa. Hơn nữa trên lưng ngươi có nhiều trách nhiệm như vậy, ngươi muốn làm những chuyện kia, nếu như có thể ở trong tranh đoạt danh ngạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082805/chuong-1329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.