Hơn nữa Vương Đình đại phiệt thông qua thủ đoạn mạnh mẽ, mới cưỡng ép thuê vào đoạn thời gian trước.
Ánh mắt hắn dò xét một vòng, tim được chủ nhân của cửa hàng này. Đây là một thế gia cửu cấp khác, không thuộc dưới trướng Vương Đình đại phiệt, cũng không là thế lực dưới trướng Bàn Long đại phiệt.
- Đằng gia chủ, Vương Đằng ta nguyện ý dùng cửa hàng ở đoạn đường chữ Thiên của phố Thần Nông ra làm tài sản thế chấp. Nếu như hôm nay thua cửa hàng của ngươi, cửa hàng của Vương gia ta sẽ là của ngươi. Cửa hàng kia có vị trí khá tốt, diện tích cũng lớn hơn ở đây.
Vương Đằng cũng giận, lại xuất ra cửa hàng mặt tiền rất tốt ra thế chấp.
Đằng gia chủ kia cao hứng không nổi. Vốn hắn cũng không muốn lẫn vào việc này.
Vẻ mặt đau khổ, Đằng gia chủ này phiền muộn nói:
- Vương thiếu phiệt chủ, không phải Đằng mỗ không tin ngươi. Nhưng mà loại chuyện này nói miệng không có bằng chứng a.
Vương Đằng nghe vậy, trong lòng giận dữ. Lời nói của Đằng gia chủ này rõ ràng là không tín nhiệm Vương Đình đại phiệt hắn. Đường đường là Vương Đình đại phiệt, chẳng lẽ còn thua trong tay một Vi gia nho nhỏ?
Cái gọi là tiền đặc cược, cái gọi là thế chấp bất quá chỉ làm mượn một chút. Đã có hứa hẹn miệng, còn muốn thế nào nữa?
Cơ Tam công tử thấy thế, cười ha hả:
- Vương Đằng, ngươi cầm cửa hàng của người khác đánh cuộc, của người phúc ta. Tính toán thật tốt a. Vạn nhất thua lại vỗ mông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082869/chuong-1287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.