Vương Đằng nhếch miệng cười:
- Quy tắc vô cùng chích xác, chín vị Đan Vương đều là thái đẩu trong giới đan dược, chúng ta đều vô cùng yên tâm. Nhưng mà đã đánh bạc, dù sao cũng phải có chút ban thưởng. Thua thì sao? Mà thắng thì như thế nào?
Đây mới là mấu chốt.
Vương Đằng làm ra trận thế lớn như vậy, không đơn thuần là chơi đùa một chút. Vì để cho mọi người xem náo nhiệt, mục đích cuối cùng của hắn là khiến cho Thái Uyên các còn chưa khai trương đã sụp đổ. Triệt để dẫm nát Vi gia dưới chân, thuận tiện đánh vào mặt mũi của Bàn Long đại phiệt.
- Ngươi muốn thế nào?
Cơ Tam công tử cười lạnh.
- Mọi người đều biết một núi không thể chứa hai hổ. Huống chi hai cửa hàng, danh tự còn không sai biệt lắm. Ta đề nghị, người thắng ăn sạch.
Vương Đằng cười nói.
- Ăn sạch là thế nào?
- Rất đơn giản, người thua đóng cửa, không tiếp tục kinh doanh, dỡ biển hiệu xuống. Từ ngay về sau không được xuất hiện trong phạm vi một ngàn mét.
Hiển nhiên Vương Đằng đã sớm nghĩ kỹ những điều kiện này.
- Đây cũng gọi là ăn sạch sao?
Không đợi Cơ Tam công tử mở miệng, Giang Trần lại cười nói trước.
- Vậy ngươi cảm thấy thế nào mới là ăn sạch?
Vương Đằng cười rộ lên.
- Muốn ăn sạch tự nhiên là cái gì cũng phải ăn. Kể cả quyền tài sản của cái cửa hàng này.
Những lời này của Giang Trần đừng nói là khiến cho người xem há hốc mồm, mà còn khiến cho phụ tử Vi gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082871/chuong-1286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.