Vi Thiên Tiếu không có quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng cự tuyệt.
- Vi gia chủ, không phải ngươi cố ý gạt ta đó chứ? Cửa hàng kia các ngươi đều kinh doanh như nửa sống nửa chết, cho Đồng mỗ ta thuê, đảm bảo tiền lời sẽ tăng lên không ít. Ngươi làm thứ khác? Có thể làm gì được chứ? Phố Thần Nông kia không làm đan dược thì chỉ có một con đường đó là chết.
Đồng gia chủ kia lớn tiếng nói, khi nói chuyện cũng giống như đốt pháo, nói cực nhanh, lộ ra vẻ hung hăng.
Vi Thiếu Tiếu lại chậm rãi nói:
- Đây cũng là chuyện Vi gia ta. Đồng huynh không cần phải quan tâm quá như vậy.
Đồng gia chủ kia cười hắc hắc nói:
- Ngươi có thể tiết lộ ngươi định làm gì với cửa hàng đó một chút hay không? Không phải định buôn bán đan dược đó chứ? Vi gia các ngươi, ha ha, đan dược sao? Tỉnh lại đi.
Lời này cực kỳ vô lễ, ngay cả sắc mặt Vi Kiệt cũng phát lạnh.
Nhưng mà Vi Thiên Tiếu vẫn mây trôi nước chảy như trước, chỉ nói:
- Đến lúc đó khai trương chẳng phải Đồng huynh sẽ biết sao?
Hai mắt gia chủ Đồng gia khẽ đảo, miệng nở nụ cười tự tin:
- Mặc kệ Vi gia chủ ngươi định làm gì, cửa hàng này cuối cùng nhất định cũng phải cho Đồng mỗ thuê. Ha ha ha. Cáo từ.
Cũng không biết hắn lấy tự tin từ nơi nào, Đồng gia chủ kia nói xong tùy ý chắp tay với Vi Thiên Tiếu, nghênh ngang rời đi.
Hành động vô lễ bực này căn bản không giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082950/chuong-1233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.