- Đúng vậy, tuy rằng Đan Kiền Cung dùng đan đạo lập tông. Thế nhưng chỉ là tông môn tứ phẩm nho nhỏ, có thể có được bao nhiêu đan dược tốt cơ chứ.
Vi Thiên Tiếu cũng hoài nghi.
- Phụ thân, không phải đường Thần Nông của chúng ta còn có một cửa hàng ở mặt tiền sao?
Vi Kiệt hỏi thăm dò.
- Con muốn đem cửa hàng mặt tiền kia cho hắn?
Vi Thiên Tiếu chấn động.
Đường Thần Nông, là một con đường vô cùng nổi danh trong Lưu Ly vương thành, thậm chí so với Ngư Long quảng trường còn nổi danh hơn.
Bởi vì Lưu Ly vương thành, thậm chí rất nhiều cửa hàng đan dược trên cơ bản đều ở trên đường Thần Nông, đó là thiên đường của giới đan dược.
Cơ hồ tất cả thế lực cự đầu trong giới đan dược đều có cửa hàng đan dược ở đó, hơn nữa còn đều là cửa hàng hạch tâm.
Vi gia, ở trong đường Thần Nông cũng có một cửa hàng mặt tiền, nhưng mà phương diện đan dược của Vi gia yếu tới mức đáng thương. Tuy rằng cửa hàng kia thuộc sở hữu của Vi gia, thế nhưng không phải là kinh doanh đan dược, mà là kinh doanh hạng mục khác. Nhưng mà lợi nhuận chỉ ở mức trung trung mà thôi.
- Phụ thân, dù sao cửa hàng kia ở trên tay chúng ta cũng không phát huy được tác dụng gì. Sao không để cho hắn thử một lần?
Đã muốn lôi kéo Giang Trần, đây là cơ hội tuyệt hảo nhất.
Dùng cửa hàng của Vi gia, bất kể không phải là Vi gia tham dự, buôn bán, thế nhưng đều được gán mác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082952/chuong-1232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.