Trong khi nói chuyện, Tào Tấn triển khai pháp nhãn, bắt đầu điều tra bốn phía.
Hiển nhiên Tào Tấn cũng đã tu luyện qua Đồng thuật cười đại, trong đôi mắt có một đạo ánh sáng màu tím nhàn nhạt có uy áp kinh người tràn ra, không ngừng khuếch tán ra phía bên ngoài.
Mà Ngô mập mạp thì vô cùng phối hợp bắt đầu bố trí các thứ.
Chỉ là đột nhiên sắc mặt Ngô mập mạp biến đổi.
Lại nhìn bốn phía, hai người phát hiện ra, dưới chân, trước mặt, những địa phương mà trong tầm mắt hai người có thể nhìn thấy không ngờ lại là cát vàng đầy trời.
Tại sao lại như vậy?
Hai mắt Tào Tấn rung động một chút, thấp giọng hỏi:
- Lại là trận pháp sao?
Ngô mập mạp gật đầu, sắc mặt có chút áp lực nói:
- Thực sự là trận pháp, hơn nữa lại là trận pháp cực kỳ cao minh. Tào sư huynh, ta cảm giác chúng ta đã gây hấn với người trong Huyễn Ba sơn này. Trình độ của trận pháp này không phải là thứ mà người trong Vạn Tượng Cương Vực có thể bày ra được.
Lời này cũng khiến cho Tào Tấn sững sờ, hắn nói:
- Người trong Huyễn Ba sơn? Nơi này nào có người nào khác? Neuesn hư nơi này có người thì tất cả các tông môn trong Vạn Tượng Cương Vực còn dám đi vào sao?
Ngô mập mạp cũng không hiểu nổi:
- Ta cũng không biết tại sao ta có cảm giác trận pháp này vô cùng cao minh, thậm chí so với Cửu Dương Thiên Tông ta cũng không kém.
Tào Tấn cười lạnh nói:
- Huyễn Ba trận kia chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1083253/chuong-1039.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.