Một khắc sau, khung cảnh khôi phục lại như lúc ban đầu. Mà thi thể Thì Trinh lại đang treo ở trên cây đại thụ trước mặt bọn họ không xa.
Ngô mập mạp âm trầm nói:
- Tào sư huynh, đây là một cao thủ trận pháp. Vừa rồi Thì Trinh sư huynh nhất định bị ngộ nhận mà tiến vào trận pháp, trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị...
Hai hàng lông mày màu lam của Tào Tấn nhíu lại, trong mắt tràn ngập hàn mang, thần thức điều tra bốn phía, có ý đồ tìm ra người thao túng phía sau. Thế nhưng mà cho dù thần thức của hắn điều tra thế nào cũng không có một chút thu hoạch gì.
- Cao thủ trận pháp sao?
Tào Tấn nghiến răng nghiến lợi nói:
- Vạn Tượng Cương Vực này từ lúc nào có cao thủ trận pháp vậy? Ngô Hằng, Thì Trinh vẫn lạc, kế hoạch của ta và ngươi...
Trong lòng Ngô Hằng đột nhiên kinh sợ, đồng thời còn có cảm giác may mắn. Ít nhất người phơi thây chỗ này không phải là hắn, hơn nữa Thì Trinh vẫn lạc thì ngươi chia thu hoạch cũng bớt đi.
- Tào sư huynh, Thì Trinh sư huynh đã sớm luyện chế đan dược giải Mê Thần chướng. Hắn vẫn lạc đối với chúng ta mà nói, không có ảnh hưởng quá lớn.
Lời này cũng là thật, tu vi võ lực của Thì Trinh trong ba người không thể nghi ngờ chính là người yếu nhất, giá trị của hắn chỉ ở lúc đối phó với Mê Thần chướng mà thôi.
Chỉ là trong lòng Tào Tấn vẫn còn có chút phiền muộn. Hắn cũng không biết đan dược tị độc mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1083255/chuong-1038.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.