Giang Trần có trí nhớ của kiếp trước, ở phương diện ngộ tính, lại một chút vấn đề cũng không có.
Đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Giang Trần cảm thụ gió sớm từ từ thổi tới, chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái. Bất Diệt Linh Sơn này, đích thật là nơi tu luyện tốt.
Cho dù là Huyền Linh khu này, Linh lực đầy đủ, cũng làm cho Giang Trần tán thưởng không thôi.
Hiện tại, hắn đối với Địa Linh khu, Thiên Linh khu càng thêm hướng về rồi.
- Ân, thời cơ không sai biệt lắm. Nên xuất phát.
Giang Trần nhìn thời gian một chút, đóng cửa lại đi ra ngoài.
Đẩy cửa ra, lại chứng kiến Tiểu Phi dựa vào cây cột dưới mái hiên, trong tay cầm một nhánh cây, đang chán đến chết, mảnh mảnh lá cây rơi xuống đất, một bên hái, một bên vứt xuống dòng xuối nhỏ, lá rụng kia theo nước chảy, róc rách mà đi.
- Tiểu Phi huynh đệ, đang nghĩ cái gì xuất thần như vậy?
Giang Trần cười đi đến.
Đan Phi nhìn thấy Giang Trần, lúc này mới chợt tỉnh, ném cành lá trong tay, thản nhiên nói:
- Bàn Thạch huynh, sớm a.
- Không còn sớm, thời cơ sắp đến rồi, đi thôi.
- Ân.
Đêm qua Đan Phi trở về phòng mình, một đêm trằn trọc, nghĩ đến những đối thoại kia cùng Giang Trần. Nghĩ đến Giang Trần nói hồng nhan tri kỷ, nghĩ đến vị trí của mình ở trong lòng Giang Trần.
Suy nghĩ những lời kia của Giang Trần, chuyện tình duyên, cuối cùng coi duyên phận. Duyên phận vừa đến, nhân duyên chỉ là một đường tầm đó.
- Chẳng lẽ, Đan Phi ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1083936/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.