Nếu không có mặt nạ, sắc mặt nàng giờ phút này, chỉ sợ là thẹn thùng không chịu nổi.
Lời nói này, nàng là lấy hết dũng khí, dựa vào thân phận cùng mặt nạ yểm hộ, mới miễn cưỡng hỏi ra. Sau khi hỏi xong, nàng chỉ cảm thấy toàn thân hư thoát, thiếu chút nữa đứng không nổi.
Giang Trần không nghĩ tới, Tiểu Phi huynh đệ này, lại bát quái như vậy. Bất quá lập tức liền thản nhiên, Tiểu Phi này dù sao cũng trẻ tuổi, là thời kì thanh xuân mông lung, đúng là lúc chú ý những tình cảm nam nữ này.
Liếc nhìn đối phương, chỉ thấy ánh mắt đối phương nghiêm túc nhìn mình, loại kỳ vọng đạt được đáp án kia rõ rành rành.
Giang Trần nghĩ nghĩ, kiếp trước kiếp nầy, mặc dù mình có không ít hồng nhan tri kỷ, nhưng muốn nói người trong lòng, khắc cốt minh tâm, thật đúng là một cái cũng không có.
Chán nản thở dài:
- Không có.
Câu trả lời này, lại làm cho ánh mắt sáng quắc của Đan Phi thoáng cái mờ đi rất nhiều. Nàng nói tới nói lui, kỳ thật chỉ muốn hỏi Giang Trần vấn đề này.
Muốn từ trong thái độ của Giang Trần, nhìn xem Giang Trần đối với mình có ý hay không. Dù chỉ là một chút như vậy, đó cũng rất tốt.
Thế nhưng mà, Giang Trần lại không cho ra đáp án nàng muốn.
Trong lúc nhất thời, Đan Phi buồn vô cớ, trong nội tâm đắng chát. Nói cho cùng, mị lực của mình vẫn là không đủ, vẫn không thể vào pháp nhãn của hắn sao?
- Không có người trong lòng, hồng nhan tri kỷ có hảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1083937/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.