Dương Chiêu có thể làm đến Long Nha vệ nhị Phó tổng quản, Tam đương gia, nắm giữ quyền nhận đuổi, tự nhiên là một người phi thường giỏi về tâm kế.
Quả nhiên, thời điểm Dương Chiêu cột Luật Vô Kỵ, một đường đi một đường mắng, xuất hiện ở cửa ra vào tổng bộ Long Nha vệ, lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt.
- Không hổ là Dương phó tổng quản, Luật đô thống phạm vào sai lầm, hắn cũng không nuông chiều, tự mình trói đến. Quân pháp bất vị thân, khả kính đáng bội phục!
- Vương tử phạm pháp, cùng tội thứ dân. Lần này Luật Vô Kỵ giống như xông đại họa, Dương phó tổng quản chắc chắn sẽ không bao che.
- Đúng vậy a, Dương phó tổng quản, thiết diện vô tư, làm sao có thể bao che chứ?
Những bình luận này, làm cho Dương Chiêu âm thầm đắc ý, càng cảm giác một chiêu này của mình, xem như đi đúng rồi.
- Đại tổng quản, Dương Chiêu sợ hãi, tự mình trói tên súc sinh này tới, chờ ngài xử lý!
Nhìn thấy Đại tổng quản Thượng Quan Dực, Dương Chiêu một cước đá vào mông đít Luật Vô Kỵ, quát:
- Súc sinh, còn không quỳ xuống, hướng Đại tổng quản dập đầu nhận lầm?
Luật Vô Kỵ lại hồ đồ, ở dưới quyền uy của Đại tổng quản, cũng không dám lỗ mãng, kinh sợ nói:
- Đại tổng quản, là ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, kinh nghiệm phá án chưa đủ, làm cho phán quyết bất công. Ta nguyện tiếp nhận Đại tổng quản trừng phạt.
Lời này nói rất quỷ, lấy xuống hành vi vu oan hãm hại của mình, dùng "tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1084317/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.