Tuy Luật Vô Kỵ quỳ trên mặt đất, nhưng trong đầu đã không còn áp lực. Giang Trần cũng không truy cứu, vậy trong Long Nha vệ, thì càng không có lý do truy cứu!
Tuy trước khi Giang Trần đi, nói cái gì không hỏi qua sự tình trong Long Nha vệ, lại nói cái gì chuyện này vẫn chưa xong.
Thế nhưng mà ở Luật Vô Kỵ nghe tới, đây đều là lời nói lấy chút thể diện.
Nếu như Giang Trần này thực sự có lực lượng, hiện trường nổi giận om sòm, mới được là thời cơ tốt nhất. Bỏ qua thời cơ này, Giang Trần hắn muốn truy cứu, danh tiếng đã qua, ai sẽ phản ứng đến hắn?
- Quả nhiên là thôn dã thất phu từ địa phương nhỏ bé đến, một chút cốt khí cũng không có, làm hại lão tử kinh một hồi. Mà thôi mà thôi, tuy Chu lão đầu này xem ta không vừa mắt, nhưng mà có cậu ở đó gánh, Chu lão đầu hắn cũng không làm gì được ta!
Nghĩ tới đây, trong nội tâm Luật Vô Kỵ càng an tâm. Nếu như không phải Chu Khuê cầm Đại Long Nha Lệnh trong tay, chỉ sợ hắn sẽ lập tức đứng dậy, nghênh ngang ly khai.
Giang Trần không có truy cứu ở hiện trường, cái này lại để cho Luật Vô Kỵ có chút ngoài ý muốn.
Càng ngoài ý muốn là, thậm chí ngay cả Chu Khuê, tựa hồ cũng không có ý tứ tiếp tục truy cứu, khoát tay chặn lại:
- Chuyện này, các ngươi tự giải quyết cho tốt a!
Nói xong, Chu Khuê mang theo đội ngũ như lang như hổ, vậy mà cũng rút lui!
Chu Khuê vừa đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1084318/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.