Coi như là nhân tình, lúc này Nhạc Quần cũng không có khả năng cho Lam trưởng lão chỗ dựa. Liên quan đến tương lai của Dược Sư Điện, nhân tình cũng không dùng được.
Vũ Hoa các là một biệt viện của Giang gia, hoàn cảnh ưu nhã, thập phần u tĩnh.
Lúc đám người Dược Sư Điện đến, Kiều Bạch Thạch đã ở đó chờ lâu.
Hào khí có chút xấu hổ, lẫn nhau hàn huyên vài câu khách sáo, liền nhập tọa.
Tống Thiên Tinh nhìn quanh bốn phía, nhịn không được hỏi:
- Bạch Thạch, Tiểu Hầu gia đâu?
- Tiểu Hầu gia sự tình tương đối nhiều, hôm nay là ta thiết yến chiêu đãi các ngươi. Bởi vì cái gọi là tán mua bán không tiêu tan giao tình. Mặc dù ta không ở Dược Sư Điện, nhưng nói tiếp, dù sao còn có chút tình hương khói.
Một bên Ứng Vô Ưu cũng cười nói:
- Đến, Đại Điện Chủ, ta rót rượu cho ngươi.
Rượu qua ba tuần, Kiều Bạch Thạch cùng Ứng Vô Ưu coi như là nhiệt tình, không ngừng mời rượu, nhưng một chữ không đề cập tới sự tình của Dược Sư Điện.
Tống Thiên Tinh lo lắng, cuối cùng vẫn là Nhạc Quần nghiêm mặt nói:
- Bạch Thạch, lần trước ngươi ly khai, mọi người chúng ta đều rất đau lòng. Lần này tới, một là bái kiến Tiểu Hầu gia, hai cũng là đến xin lỗi ngươi, tỏ lòng áy náy của chúng ta.
- Áy náy?
Kiều Bạch Thạch cười ha ha nói.
- Đều là chuyện quá khứ, nói sau ta như bây giờ cũng rất tốt. Chư vị không cần áy náy.
Hắn nói, làm cho một quyền này của Nhạc Quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1084378/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.