- Ta?
Ứng Vô Ưu sững sờ, lập tức thốt ra.
- Lần này ta đến, là muốn đi theo Bạch Thạch huynh, không phải đến mượn lực...
- Cái này chúng ta biết.
Giang Trần cười ha hả nói:
- Đây cũng là nguyên nhân chúng ta coi trọng ngươi. Nếu ngươi đến dựa thế, chúng ta sẽ không cân nhắc ngươi. Nếu như ngươi có thể khống chế tốt Dược Sư Điện, công đức vô lượng, coi như là giúp đỡ tốt nhất cho Kiều Bạch Thạch.
Kiều Bạch Thạch cũng khích lệ nói:
- Vô Ưu, ta và ngươi là tri kỉ. Đối với năng lực cùng nhân phẩm của ngươi, ta đều rất yên tâm. Ta cũng biết, lần này ngươi ly khai, đã đắc tội rất nhiều người, đường lui rất khó đi. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta nắm giữ quyền chủ động, cao tầng Dược Sư Điện, nhất định phải tẩy trừ thoáng một phát. Nên cầm xuống thì cầm xuống, nên xéo đi thì xéo đi. Nếu như không đạt thành hiệp nghị, cùng lắm thì không hợp tác. Ngươi ở bên cạnh ta, bảo đảm ngươi có phần cơm ăn.
- Nếu như bọn hắn chịu hợp tác, chúng ta nhất định sẽ mượn nhờ lực lượng khắp nơi, giúp ngươi khống chế Dược Sư Điện. Ta và ngươi đều là Dược Sư Điện tài bồi, tâm huyết đối với Dược Sư Điện, trả giá không kém bọn hắn. Vô Ưu, ngươi có thể thay ta đi gánh trọng trách này hay không?
Ứng Vô Ưu không có tỏ thái độ, trên thực tế, hắn có chút động tâm.
Đi theo Kiều Bạch Thạch, cố nhiên là lựa chọn trong nội tâm của hắn. Nhưng mà cảm tình đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1084379/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.