Cùng lúc đó, Diệp Cầm Dao lại xuất hiện sau lưng một ông lão gầy đét khác.
Tiếng đàn tạo nên một vòng sóng gợn đánh thẳng lên lưng ông ta.
Ông ta hét lên một tiếng, máu huyết cuộn trào.
Một đòn kia đã đạt tới cảnh giới Độ Kiếp kỳ!
Khi ông ta muốn nhằm vào Diệp Cầm Dao thì nàng lại biến mất.
Nhưng khi ông ta muốn khóa chặt Diệp Cầm Dao, nàng lại biến mất.
"Chết tiệt, chết tiệt!"
Mấy vị lão tổ chiến đấu cực kỳ mệt mỏi.
Rõ ràng là đối phương thua bọn họ một đại cảnh giới, đúng ra có cố gắng hết sức cũng không thể nào đánh bại bọn họ.
Nhưng, đối phương lại không hề chiến đấu trực diện mà lại dùng những thủ đoạn kỳ quái, cứ liên tục xuất hiện rồi biến mất, thỉnh thoảng lại giáng ra một đòn.
Đặc biệt là bàn tay đen đáng ghét kia.
Nào là gạch đá, gậy đánh chó, chậu sành, thứ gì cũng có.
Đôi khi còn vứt ra mấy thứ mềm mềm ướt ướt không biết tên là gì, dính vào mặt bọn họ.
Không có tính sát thương, nhưng vô cùng xúc phạm!
Còn có khí tức màu xanh lam đánh thẳng vào thần hồn và sương khí màu đỏ sẫm hợp lực vây kín.
Trạng thái tâm lý của một số người như muốn bùng nổ.
Sau khi lại bị thứ chất lỏng quái lạ kia tạt vào người, một vị lão tổ không chịu đựng được nữa mà rống to.
"Rốt cuộc các ngươi là ai!"
"Đừng có quá đáng, Lăng Vân tông chúng ta được thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-thien-ha/2004205/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.