Sau đó, Vũ Hồng liền thê thảm.
Đối với khiêu chiến của Diệp Hiểu Hiểu, hắn ta cũng không thể ung dung hóa giải, mỗi lần đều phải hao tổn hết tâm tư mới có thể thoát khỏi giấc mơ quỷ dị kia.
Hôm nay, lần này cũng xem như ổn rồi.
Không biết có phải nguyên nhân vì cô bé vừa mạo hiểm quay về không.
“Nơi này thật là ngày càng không thú vị nữa, chỉ có ngươi mới có thể chơi với ta thôi”, Diệp Hiểu Hiểu nhìn trời, chậm rãi nói.
“Không phải còn có nhà Chiến Hùng sao?”, Vũ Hồng nói.
Nhà Chiến Hùng viễn cổ cũng đều có thực lực từ độ kiếp trở nên.
“Bọn chúng chỉ thích ngủ, vào mộng cảnh vẫn ngủ, nhàm chán muốn chết”.
Diệp Hiểu Hiểu xoay mình: “Còn có bí cảnh gì dễ chơi không?”
Vũ Hồng bĩu môi nhìn chuỗi ngọc đeo trên cổ chân cô bé, hắn ta lầu bầu nói: “Yêu Vương của Vĩnh Đông sắp bị ngươi diệt chủng chủng rồi”.
“Hoặc ngươi đi tìm tiền bối đi, ông ta nhất định có cách”.
Vũ Hồng bây giờ chỉ muốn thoát khỏi cô nhóc khiến mình nhức đầu này thôi.
“Hì hì, nhìn ngươi xem”.
Diệp Hiểu Hiểu từ trên bàn đứng dậy, cô bé nhảy xuống, mái tóc dài giống như sóng, chạm xuống gót chân.
Năm năm trôi qua, dáng vẻ cô bé cũng có thể cao hơn năm xentimet.
Vẫn còn là dáng vẻ của một tiểu nha đầu.
“Yên tâm, chờ đám cây non kia lớn, chúng ta sẽ rời đi”.
“Đến lúc đó, ta sẽ tặng ngươi một món quà”.
Nói xong, cô bé nhảy lên một cái rồi rời đi.
Vũ Hồng khẽ lắc đầu, cầm bút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-thien-ha/2004366/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.