148: Thiên Tiên Hội
Từ xưa đến nay, ở nước Vĩnh Đông, uy nghiêm của hoàng thành là thứ bất khả xâm phạm.
Bọn họ chẳng buồn giải thích điều gì.
Trên đường đến đây, ông ta đã quyết định từ chức quan chủ.
Sau một hồi trầm mặc, tân hoàng chậm rãi nói: “Thạch Hào Kiệt, ông thực sự quyết định vậy ư, bổn hoàng có thể cho ông một cơ hội cuối cùng”.
Vẻ mặt Thạch Hào Kiệt đầy mệt mỏi, khom người nói: “Ý ta đã quyết”.
“Vậy được”.
Tân hoàng ngập ngừng, nói: “Ba ngày sau, quan chủ Bình Dương mới sẽ đến đó nhận chức, ông có thể đi về cùng hắn”.
“Nếu đã có dự định của mình, ông có thể tự ra về, tự ông chọn”.
Thạch Hào Kiệt lại khom lưng: “Đa tạ Ngô Hoàng”.
Đợi đến sau khi Thạch Hào Kiệt rời đi, một thanh niên mặc áo dài xuất hiện phía sau tân hoàng.
Chính là Vũ Hồng.
“Huynh nhân từ hơn phụ hoàng”, Vũ Hồng nói.
Tân hoàng thở dài, day chân mày: “Bây giờ ta mới biết, ở trên vị trí này, có lúc nhân từ lại không tốt”.
“Cứ từ từ, huynh sẽ là một đế vương xuất sắc nhất Vĩnh Đông”, Vũ Hồng nói.
“Đế Vương?”
Tân Hoàng cười ha ha: “Một Đế vương bị người khác kiểm soát sao?”
Vũ Hồng trầm mặc.
“Đại huynh, có những chuyện, chúng ta không thể tự mình làm chủ”.
Tân hoàng không tỏ thái độ gì, cười một tiếng, quay đầu nói: “Dạo này đệ vẫn đang canh lăng ở chỗ đại thần Thiên Tuệ à?”
Vũ Hồng lắc đầu: “Từ lúc thầy đi, rất nhiều việc đều đổ lên đầu ta, chỉ canh giữ một năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-thien-ha/2004371/chuong-148-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.