Hơn nữa nghe những gì ông lão nói, bọn họ không lựa chọn tu hành trong thần phủ.
Vậy thì rốt cuộc là họ làm được bằng cách nào?
Thạch Trọng nghĩ mãi mà không hiểu.
“Tiểu tử, ta thấy ngươi cao to khỏe mạnh, trông cũng khá được, ta nói với ngươi, bây giờ Thiên Tiên Hội đang chuẩn bị mở rộng thành viên đấy”.
“Nắm bắt cơ hội, giành lấy tương lai, nếu không qua lần này sẽ không còn cơ hội đâu”.
Ông lão vỗ vai Thạch Trọng.
Thạch Trọng miễn cưỡng cười: “Đa tạ ông lão”.
Một lát sau, Thạch Trong đến trước một tòa nhà hoa lệ.
Ba chữ Thiên Tiên Hội, như rồng bay phượng múa, chấn hãi lòng người.
Trước cổng, người qua người lại, phần lớn số người trong đó, trước ngực đều thêu một đóa Thiên Tiên Tử màu trắng, toàn thân khí huyết lẫm liệt.
Nơi này chính là đại bản doanh của Thiên Tiên Hội.
Thạch Trọng hít sâu một hơi, đi về phía trước.
Được biết đối thủ ngày xưa đã đi vượt xa mình, lòng tin của hắn vẫn chịu đả kích rất lớn.
Niềm kiêu ngạo đã từng có bỗng vỡ tan.
Nhưng đứng trước một trái tim muốn trở nên mạnh hơn, niềm kiêu ngạo đó không đáng nhắc đến!
Suy đi nghĩ lại, bây giờ cũng chỉ có Thiên Tiên Hội là nơi đến tốt nhất.
Thạch Trọng sải bước lớn đến trước cổng Thiên Tiên Hội.
“Ta tưởng rằng ngươi sẽ không đến”.
Đột nhiên một giọng nói vang lên bên cạnh.
Quay đầu nhìn, một bóng hình quen thuộc dựa vào góc tường, trong tay cầm chơi con dao găm tinh xảo.
Chính là Sói Nữ!
“Ngươi nhận ra ta rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-thien-ha/2004370/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.