“Ngươi thực sự muốn cứu thế giới này ư?”
Lão Thiên Cơ có chút không dám tin hỏi.
“Mau lên, trong lúc ta còn chưa thay đổi chủ ý”.
Diệp Thần Phi nói, ông lão này cũng rất tốt, chỉ là nói hơi nhiều.
“Ồ ồ ồ, là thế này”.
Sau đó lão Thiên Cơ kể lại từ đầu đến cuối chuyện này.
Trong thế giới, một số người có được tàn lưu Thần Ma bắt đầu nuôi dã tâm, muốn nuốt chửng ý chí thế giới ở đây.
Nhưng ý chí thế giới ở bên ngoài kết giới, bọn họ rất khó chạm đến.
Vậy nên bọn họ nghĩ ra một cách khác.
Bọn họ lợi dụng tàn lưu của Thần Ma viễn cổ, đó là khí tức cường mạnh không thuộc về thế giới này xâm lấn ăn mòn bản thể thế giới, từ đó đạt được mục đích giành lấy căn nguyên thế giới.
Hơn nữa, một số kẻ cường mạnh nhất nào đó đã sắp thành công.
Cách giải quyết duy nhất chính là lợi dụng cây Vỡ Lòng, cái cây này vốn thuộc về người sáng lập ra thế giới, tịnh hóa hoàn toàn đại địa mới có thể giải cứu ý chí thế giới đã sắp rơi vào nguy hiểm.
“Trồng cây thì có thể cứu thế giới ư?”
“Vậy tự ông trồng chẳng phải là được à?”
Diệp Thần Phi cảm thấy phi lý, nghi hoặc nói.
Lão Thiên Cơ tỏ vẻ mặt đau khổ: “Ta sớm đã bị họ phát hiện rồi, hơn nữa thực lực của họ vượt xa ta, đây cũng là nguyên nhân tại sao ta trốn trong tiểu thế giới này”.
“Những kẻ đó vẫn luôn nhằm vào ta, ở chủ thế giới, kể cả chỉ nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-thien-ha/2004374/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.