Lão Thiên Cơ nói.
Nghe xong, Diệp Thần Phi không khỏi trầm mặc.
Không ngờ, thế giới này còn từng có kiếp nạn từ xưa như vậy.
Chư thiên vạn giới, thế giới lớn nhỏ giống như những vì sao rực rỡ.
Thực ra mỗi một thế giới chính là một cá thể tương tự như sinh linh.
Thế giới là cơ thể của sinh linh, ý chí thế giới là ý thức của sinh linh, còn thiên đạo pháp tắc chính là “công pháp” của thế giới này dùng để đột phá bản thân.
Không ngừng tăng mạnh và hoàn thiện pháp tắc, cả thế giới sẽ cùng tiến lên theo.
Linh hồn của thiên đạo chính là con đường có thể khiến thế giới tiến bộ.
Mà hiện giờ con đường này đã bị đứt đoạn!
Cũng có nghĩa là mặc dù thế giới này bất diệt trong thời kỳ vĩnh hằng, nó cũng không có khả năng tiến lên thêm nữa.
Sinh linh trong thế giới, nếu muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể thông qua “thông đạo” nào đó, tiến vào trong thế giới mạnh hơn.
Ví dụ như tiên giới.
“Tiên giới đứng đầu vạn giới”.
Lão Thiên Cơ nói tiếp: “Tất cả sinh linh trong tiểu thế giới đều có thể dùng cách phi thăng để đến tiên giới, từ đó mở rộng con đường tu luyện của mình”.
“Đây cũng là con đường duy nhất của sinh linh trong thế giới chúng ta”.
Diệp Thần Phi gật đầu, đây thực sự là con đường đột phá của tất cả sinh linh trong tiểu thế giới.
Nhưng hắn thực sự không đặc biệt quan tâm đến vận mệnh của thế giới này lắm.
Bây giờ hắn chỉ muốn biết một chuyện.
“Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-thien-ha/2004375/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.