Tần Phong thở dài, khẽ nói: “Trước khi đến, ta còn nghĩ khá đơn giản. Chuyến đi đến thành Hoả Vũ lần này, ta cũng không còn hy vọng gì với Nhật Diệu Chi Linh nữa, chỉ hy vọng có thể sống sót ra ngoài thôi”.
“Có chuyện gì thế?”
Lâm Nhất khó hiểu.
Sắc mặt Tần Phong liên tục thay đổi: “Trước đó Trần Huyền này chỉ nói qua loa, cũng không nhiều lời, nhưng có thể thấy rõ là bảo ta đừng mơ mộng hão huyền nữa. Thành Hoả Vũ này chắc chắn là chiến trường để các thiên tài của Giới Vực cấp cao tranh đấu, không có hy vọng cướp được Nhật Diệu Chi Linh đâu, chỉ có thể nghĩ cách tìm được mấy bảo bối khác thôi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể sống sót ra ngoài”.
“Giới Vực cấp cao đáng sợ đến vậy à?”
Lâm Nhất nghi ngờ hỏi.
Sắc mặt Tần Phong rất nặng nề, hắn ta gật đầu nói: “Có lẽ vì huynh đến khá muộn, không gặp trận huyết chiến lúc đầu, những người vừa mới đến đều là yêu nghiệt đứng đầu các giới vực. Những người này sẽ phục tùng Giới Vực cấp cao sao? Nếu không phục thì còn có thể làm thế nào, đương nhiên là giết chóc điên cuồng rồi, tiếng xấu của Giới Vực cấp cao cũng không phải là nói quá, đều là nhờ giết người mà có”.
“Đại sư huynh của giới vực Phong Sát ta có thực lực và thiên phú không thua gì Mục Viêm của Hiên Vân giới, nhưng lại xui xẻo chết trong trận huyết chiến đó, ta cũng chỉ có thể dẫn theo huynh đệ còn lại rời xa nơi thị phi, đi tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1286172/chuong-3205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.