Thấy Trần Huyền đưa dị quả đến, Lâm Nhất chần chừ một lát, sau đó vẫn nhận lấy. 
Quả Ma Hồn này có cấp bậc khá cao, Lâm Nhất chỉ từng nghe nói tới, hắn đồng thời kiêm tu hai loại kiếm quyết, nếu có thể rèn luyện chân nguyên này thì lợi ích nhận được sẽ gấp đôi người khác. 
“Lâm huynh, huynh có ấn tượng thế nào với Hiên Vân giới của ta? Ta thấy huynh vẫn chưa có công pháp Tạo Hoá thượng phẩm, nếu đồng ý đi theo Hiên Vân giới ta, ta có thể nói chuyện với đại sư huynh Mục Viêm”, Trần Huyên thấy Lâm Nhất nhận lấy dị quả thì lập tức cười híp mắt nói. 
Lâm Nhất thầm cười khổ, thực lực của Hiên Vân giới không tệ, nhưng hắn cũng không có ý định đi theo họ. 
Nhưng bản thân hắn vốn thích mềm không thích cứng, quả này đã cầm trong tay, hắn cũng không muốn trả về như thế. 
Lâm Nhất ngẫm nghĩ, sau đó ra vẻ trầm ngâm nói: “Lâm mỗ cũng không có ý định đi đến bất cứ một giới vực nào, cũng chỉ có quan hệ hợp tác với Tần huynh mà thôi. Nhưng ta rất thích tính cách của Trần huynh, hôm nay ta sẽ nhận ơn nghĩa này, sau này Hiên Vân giới cần gì, Lâm Nhất ta nhất định sẽ giúp”. 
Lời nói này của Lâm Nhất cũng rất hợp tình hợp lý, nếu Trần Huyền khiến hắn không thích như Bùi Vũ, thì dù quả Ma Hồn này có giá trị cao hơn nữa hắn cũng sẽ không nhận. 
Nhận quả Ma Hồn này, cũng chỉ là mang ơn họ mà thôi. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1286174/chuong-3204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.