Chưa đi được mấy bước, Lâm Nhất và những người khác lại phân tán, đồng thời cảm nhận được một sức cản nào đó.
Không gian bên trong kết giới hỏa diễm có lẽ là bí cảnh đặc thù nào đó, càng ở thời gian lâu, càng cảm nhận được sự bài xích to lớn. Nếu không đủ thực lực, đừng nói là đi vào sâu phía trong, ngay cả cơ hội tu luyện ngay tại đây cũng không được thời gian quá lâu.
“Nhật Diệu Chi Linh có lẽ nằm ở nơi sâu nhất trong không gian này”.
Lâm Nhất không đổi sắc mặt, thong thả đi tới phía trước.
Những lúc thế này không cần phải sốt ruột, trong bí cảnh chắc chắn sẽ có những nguy hiểm khác, lấy bất biến ứng vạn biến là đủ.
Nửa canh giờ sau, ánh sáng trong tầm nhìn của Lâm Nhất mờ nhạt đi, cảnh tượng trong vòng một nghìn mét xung quanh khôi phục bình thường. Ngoài một nghìn mét thì vẫn bao phủ trong những lớp sương mù ánh sáng. Ở cuối không gian này là một cánh cửa cổ ngưng tụ bởi ánh sáng màu vàng.
Soạt!
Mười mấy con chim lửa bay ra từ trong cửa ánh sáng, lông vũ toàn thân tỏa ra ngọn lửa nồng đậm, trong lúc vỗ cánh lại bùng lên khí tức vô cùng nóng bức.
Khảo nghiệm sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1322143/chuong-3286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.