“Không vội”.
Ánh mắt Lâm Nhất thâm thúy, nhưng không nói nhiều.
Nhật Diệu Chi Linh nếu như đã gặp được, thì sẽ không có lý do gì để từ bỏ, giới vực Huyết Cốt báo thù Lâm Nhất cũng không phải là không có con át chủ bài để đối phó. . Đọc 𝘁hê𝗺 các chương 𝗺ới 𝘁ại — Trù𝗺Tr𝓊 𝐲ện﹒𝗩n —
“Ta nhờ huynh giúp ta một chuyện”.
Lâm Nhất lấy hết võ học trình độ thượng phẩm còn có mấy triệu viên Tinh Nguyên đan mà mình thu thập được ra, dặn dò đối phương sau khi quay trở lại thành Lôi Hỏa thì giao nó lại cho nhóm người Phương Thiếu Vũ và Tả Vân.
Việc ở đây xong rồi, hắn chắc chắn phải một mình lên đường, nếu lại quay về thì chắc chắn không kịp.
“Yên tâm, việc này ta nhất định sẽ làm được”.
Trần Huyền không hề có chút do dự nào, lập tức nhận lời.
Sắc mặt Liễu Vân hơi xấu hổ, bước lên trước nói: “Lâm Nhất, trước đây đã đắc tội nhiều, quả thực xin lỗi. Phong Vô Kỵ là do ngươi giết, quả Huyết Dương này ngươi nhận đi, dù gì cũng là do ngươi giành được”.
Nếu như không có Lâm Nhất ra tay, hắn ta bây giờ không chỉ đã chết rồi, mà quả Huyết Dương cũng chắc chắn đã bị đối phương cướp mất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1322145/chuong-3285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.