Một quyền mà Lâm Nhất vừa đánh ra vốn dĩ cũng không phải Nhật Nguyệt Thần Quyền chân chính, hắn chỉ là mượn một chút uy lực từ Thánh Linh để đánh ra một quyền mà thôi.
Ngẩng đầu nhìn, Kim Ô và Ngân Hoàng lượn quanh trên đỉnh đầu hắn, dị tượng diễn hóa có sự khác biệt rất lớn so với lúc trước.
Nó dường như tồn tại chân thật, nhưng lại khác hẳn với sinh linh có máu thịt, đây là linh của võ học, và cũng là Thánh Linh, được dung hợp bởi huyết khí của Lâm Nhất và áo nghĩa trong Nhật Nguyệt Thần Quyền, trên thực tế thì càng có khả năng đảm đương hơn.
Nếu không nhờ tu luyện Nhật Diệu Thần Quyền và Nguyệt Diệu Thần Quyền, đồng thời lĩnh ngộ hoàn toàn chân ý trong đó thì e rằng không cách nào đạt đến một bước này.
Tuy nhiên, hiện tại chỉ việc duy trì sự tồn tại của hai đại Thánh Linh này mà đã khiến Lâm Nhất có cảm giác chân nguyên và huyết khí trong cơ thể nhanh chóng xói mòn, tiêu hao với tốc độ cực kỳ khoa trương.
Quả thực cảnh giới Thiên Phách không cách nào nắm giữ loại võ học này được, bởi vì bất kể là ngạch cửa tu luyện hay việc thi triển cũng đều phải trả một cái giá đắt.
Lâm Nhất vẫy vẫy tay, Thánh Linh theo đó mà xoay quanh, khí thế Thiên Phách tầng ba đáng sợ từ trên người hắn cũng ầm ầm phóng thích.
Ầm!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1561828/chuong-3707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.