Mắt thường có thể thấy huyết sắc tựa như tơ từ cơ thể Lâm Nhất thẩm thấu ra ngoài, thoáng chốc, dũng mãnh lao về phía “Kim Ô” và “Ngân Hoàng”, lông vũ trên người chúng từ từ dày lên, phát ra ánh sáng bóng loáng.
Quá trình này rất chậm nhưng vẫn có tiến triển rõ rệt, tuy việc cạn kiệt khí huyết rất khó chịu, nhưng nhờ vào ý chí mạnh mẽ, Lâm Nhất vẫn cố gắng chống đỡ đến cùng.
Tiếng hót của đôi chim nhỏ dần trở nên vui thích.
Tiếp tục!
Lâm Nhất chắc chắn phương thức tu luyện của mình không có vấn đề, nên hắn cũng không kiêng kị gì nữa, chỉ cần tiếp tục như thế thì hai con chim nhỏ này rồi sẽ trở thành Thánh Linh có đủ sức chiến đấu.
Ngày đầu tiên, Lâm Nhất tiêu hao 3 đợt khí huyết, lông vũ pha tạp trên người Kim Ô và Ngân Hoàng mất đi hai phần, hai cánh cũng giang ra được khoảng 2 thước.
Mỗi lần khí huyết khô cạn, Lâm Nhất sẽ hớp một ngụm Thiên Niên Hỏa, dùng thời gian ngắn nhất bổ sung khí huyết để tiếp tục tu luyện.
Phương thức tu luyện bực này phải nói là cực kỳ xa xỉ, bởi Thiên Niên Hỏa uống một ngụm sẽ ít đi một ngụm.
Ngày hôm sau, Lâm Nhất hao hết 4 đợt khí huyết, lông vũ pha tạp trên người Kim Ô và Ngân Hoàng mất đi hai phần, hai cánh cũng giang ra được khoảng 4 thước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1561830/chuong-3706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.