Lâm Nhất rất phô trương, không hề che giấu sát ý của mình.
Ở phía trên tầng mây, đám người cao cao tại thượng kia cũng nghe thấy, sau đó có tiếng cười khẩy và khinh thường vang lên giữa không trung.
Thanh niên áo xám cười xấu xa muốn bắt Bùi Tuyết hầu hạ mình trước đó lạnh lùng nói: “Giết chúng ta? Còn không chừa một kẻ nào? Hừ, thứ không biết sống chết, đợi lát nữa bắt được ngươi, ta sẽ khiến ngươi muốn chết cũng không được, ngươi sẽ được biết thủ đoạn của chiến giới Thần U ta thôi”.
Thanh niên mặc giáp vàng uy nghiêm, tỏ vẻ khinh thường, thản nhiên lên tiếng: “Mới thắng được hai tên quân tôm tiểu tướng đã tưởng mình vô địch à? Lát nữa giới tử của chiến giới Thiên Càn đến, cho ngươi một bạt tai ngay trước mặt hắn ta, ta nghĩ vẻ mặt của hắn ta sẽ đặc sắc lắm”.
“Ăn nói thật hùng hồn, ta nghĩ các ngươi nên lo mà trốn trước đi, có lẽ còn có được vài người sống”, Lâm Nhất lạnh lùng nhìn đám người trong tầng mây.
“Sâu kiến! Câm miệng!”
Trên bầu trời, thanh niên giáp vàng nổi giận, hắn ta hét lên một tiếng như sấm đánh giữa trời mây.
Ầm!
Mây mù dày đặc trên bầu trời bị phá vỡ, ngay khi tầng mây rách ra, một bầy ma thứu đông nghịt xuất hiện. Trên mỗi con ma thứu đều có một người đang ngồi, kẻ cầm đầu chính là bảy tên thuộc hạ của Thú Vương Niếp Huyền đến từ chiến giới Thần U. Tất cả bọn họ đều có phong thái hiên ngang, khí chất bất phàm, trên người quanh quẩn khí tức mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1561906/chuong-3655.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.