Hắn vẫn luôn không sử dụng kiếm là vì sợ để lộ vị trí.
Tuy sớm muộn gì đối phương cũng sẽ phát hiện ra hắn qua yêu thú, nhưng một khi đã sử dụng kiếm ý Thông Thiên thì cũng giống như bật đèn trong bóng tối, chủ động chỉ rõ phương hướng cho đối phương.
“Đó là Niếp Huyền, chiến giới Thần U có một người mang danh xưng Thú Vương tên là Niếp Huyền, một trong bốn chiến tướng.” Bùi Tuyết vốn mới thả lỏng một chút, khi nhắc tới kẻ này, sắc mặt nàng ta lại trở nên nặng nề một lần nữa.
“Chiến tướng?”
Lâm Nhất nghi ngờ, tỏ vẻ không hiểu lắm.
Bùi Tuyết giải thích: “Mười phương chiến giới ngoài họ của bọn họ, những người khác họ đều là đầy tớ, đầy tớ cũng chia thành rất nhiều loại. Chiến tướng là tồn tại rất cao cấp trong đầy tớ, thậm chí có thể có tuỳ tùng của riêng mình, là thuộc hạ đắc lực của các giới tử. Huyền Lôi song kiếm mà ngươi đánh bại trước đó cũng có địa vị khá cao, nhưng vẫn thua kém chiến tướng khá nhiều”.
“Hắn mạnh lắm à?”
“Đúng thế”.
Sắc mặt Bùi Tuyết nặng nề, nàng ta cắn răng nói.
“Ồ”.
Lâm Nhất gật đầu, nhưng chữ ồ này lại khiến Bùi Tuyết thấy khó hiểu.
Trong lúc Bùi Tuyết đang ngây người, Lâm Nhất lại cõng nàng ta lên lưng, thi triển Kim Ô Cửu Biến, đi tới bộ lạc Ma Lang, nơi có cỏ Nguyệt Hồn.
“Ngươi ngươi ngươi, thả ta xuống, vết thương của ta gần như đã lành rồi, có thể tự đi được…”
Bùi Tuyết bị hành động không nói một lời nào đã cõng mình lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1561918/chuong-3647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.