Lâm Nhất khẽ lẩm bẩm, sau đó vung tay lên, nắm chặt kiếm Táng Hoa đang nằm trong hộp kiếm vào lòng bàn tay. Vào khoảnh khắc cầm lấy chuôi kiếm, trong mắt thiếu niên lập tức loé lên chiến ý vô tận, khí chất cũng thay đổi rất nhiều, hắn tựa như sát thần trở về từ sâu trong địa ngục vậy.
“Chết đi!”
Nụ cười trên mặt Lâm Nhất biến mất, khuôn mặt anh tuấn hơn người trở nên vô cùng lạnh lẽo.
Vụt!
Kiếm ý Thông Thiên tản ra, kiếm Táng Hoa rời khỏi vỏ, Lâm Nhất bay lên trời, cổ tay hơi di chuyển, chém ra mười lăm nhát kiếm.
Keng! Keng! Keng!
Kiếm mang và vảy chạm vào nhau, tia lửa bắn tung toé, mười lăm chiêu kiếm, không nhiều cũng không ít.
Mỗi một kiếm đều đâm vào điểm yếu, xuyên thủng lồng ngực, chùm sáng màu vàng như tia lửa bắn ra, liên tục rơi xuống.
Đến khi Lâm Nhất đáp xuống đất.
Ầm!
Mười lăm con Ma Viên cùng ngã xuống đất, thi thể nặng nề khiến bụi đất tung bay, kêu lên ong ong.
Bùi Tuyết mở mắt ra, cẩn thận quan sát, khung cảnh trước mắt khiến nàng ta ngạc nhiên. Tất cả Ma Viên đều chết hết vào thời khắc nàng ta nhắm mắt.
Mà ở cách đó không xa, một thiếu niên áo xanh đưa lưng về phía nàng ta, kiếm trong tay hắn đang có máu tươi liên tục chảy xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1561919/chuong-3646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.