Chỉ có thể dựa vào chân nguyên và kiếm ý để cảm giác phương hướng. Nếu không thể nhìn thấy quả Thần Huyết, có lẽ có thể chống lại sức hút chết người của nó.
Hễ ai thấy quả Thần Huyết đều không thể chống cự lại sức hút của nó, dù nhắm mắt lại thì khi đến gần cũng không kiềm được mà mở ra. Nhưng giờ Lâm Nhất có muốn, cũng chẳng thể mở mắt ra nhìn, trái lại có thể xem như đây là một lợi thế.
"Như vậy có được không?", Nguyệt Vi Vi lo lắng hỏi.
Đương nhiên không thể chắc chắn hoàn toàn, chưa biết chừng bên dưới còn có nguy hiểm nào đó, nhưng suy cho cùng vẫn có cơ hội để thử.
Mảnh vải màu trắng cột hai mắt lại, Lâm Nhất đi đến mép vực. Dưới ánh sáng của bảo kính hồi thiên, dưới vực sâu đen tuyền, quả Thần Huyết lẳng lặng sáng lên. Nó có bảy phiến lá, trên mỗi chiếc lá đều dính rất nhiều sương sớm trong suốt.
Lâm Nhất không nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác được sự tồn tại của quả Thần Huyết.
Đây là một quả Thần Huyết cực kỳ hiếm có, còn hiếm hơn ba quả mà các giới tử đã tranh giành lúc trước.
Nó có một sức hút khó cưỡng, chỉ cần liếc nhìn một cái thôi cũng khó dăn lòng nổi muốn ăn nó. Đến cả Nguyệt Vi Vi đã có một quả, còn suýt nữ bị nó dụ dỗ nhảy xuống vực.
"Lâm ca ca, hay là đợi lát nữa đi, mắt huynh vẫn còn chảy máu đớ'.
Nguyệt Vi Vi không nhìn xuống vực nữa, nàng ta khá là kiêng ky quả Thần Huyết kia, ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1628940/chuong-3785.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.