Lâm Nhất bỗng nhìn thấy một luồng kiếm quang, dù nó chỉ nhoáng lên một cái. Thế nhưng, khoảnh khắc ấy lại giống như trôi qua vô số năm tháng hay như cái nhìn lướt qua nhau giữa hai người xa lạ.
Giống như khiến những năm tháng luân hồi đọng lại trong khoảnh khắc ấy.
A!
Sau khoảnh khắc ấy, thần linh đánh nhau với kiếm khách kia hình như đã hét thảm một tiếng. Một cột máu phun ra như suối, có rất nhiều thần huyết đã bốc. hơi trên không và tỏa ra sức mạnh khủng bố hình thành một cái lốc xoáy đen ngòm như hố đen.
Có chín giọt thần huyết rơi xuống, mỗi giọt đều giống như một vầng mặt trời chói chang.
"Ở bên kial" Khi Lâm Nhất còn đắm chìm trong sự ảo diệu của một kiếm kia thì bị giọng nói của Nguyệt Vi Vi đánh thức. Hắn ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy hình ảnh trên
không đã biến mất.
Nguyệt Vi Vi cưỡi ngựa Huyết Long chạy về phía máu Thần Huyết rơi xuống. Lâm Nhất vội vàng thi triển thân pháp đuổi theo.
Nửa tiếng sau, sâu trong cấm khu, Lâm Nhất và Nguyệt Vi Vi đều dừng lại trước một cái vực.
Bên dưới là vực sâu không đáy bị bóng tối bao trùm, chỉ nhìn vài lần mà linh hồn như bị nó hút đi.
"Chắc hẳn là ở nơi này, tổng cổng có chín giọt thần huyết". Nguyệt Vi Vi nhìn xuống vực, lấy bảo kính hồi thiên ra chiếu về phía vực sâu. Xoet!
Bảo kính hồi thiên lắc lư, xác định phương hướng rồi bắn ra một chùm sáng. Nơi nó chiếu đến lộ ra một trái cây màu vàng.
Trái cây màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1628941/chuong-3784.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.