Vùng đất thần chiến?
Lâm Nhất nghe thấy giọng của Nguyệt Vĩ Vi thì sửng sốt, sau đó bỗng nở nụ cười, quay đầu lại bảo: "Vi Vi, cô tỉnh rồi hải"
"Hừ, giờ mới gọi ta là Vi ViI"
Vẻ mặt Nguyệt Ví Vi trở nên rạng rỡ, vui tươi, đôi mắt cũng sáng lấp lánh. Giờ đây, vết thương của nàng ta đã khỏi hẳn, khuôn mặt trắng nõn mịn màng, xinh đẹp mỹ miều, con ngươi cũng trở nên lóng lánh cuốn hút như xưa.
Hai mắt Nguyệt Vi Vi lấp lánh, quyến rũ tràn ngập sức sống, mái tóc dài mượt mà xõa tung bay phấp phới. Nàng ta như một nàng tiên, khôi phục lại dáng vẻ trang nhã, xinh tươi, nghiêng nước nghiêng thành của ngày xưa.
Lâm Nhất ngây người một lúc mới hoàn hồn lại, ý nàng ta là lúc dẫn nàng ta đi thì bảo Nguyệt Vi Vi, ta dẫn cô đi, chứ không phải Vi Vi, ta dẫn cô đi.
Đương nhiên là Lâm Nhất hiểu được sự khác nhau giữa hai cách gọi đó, hắn sửng sốt một chút rồi cười nói: "Có lẽ lúc đó ta cảm thấy gọi như vậy sẽ có khí thế hơn.
"Hừ! Sau này không được gọi ta như thế nữa, không thì ta không gọi huynh là Lâm ca ca nữa đâu, biết chưa Lâm ca ca”, Nguyệt Vi Vi cưỡi khế nói. Sau đó, nàng ta xoay người xuống ngựa, nhìn cái xác phía trước hỏi: "Đây là xác của ai vậy?"
Lâm Nhất nhàn nhạt đáp: "Vũ Hạo Thiên". "Chết đáng lắm. Tên này mà không chết thì sẽ trở thành một kẻ địch đáng
gờm của huynh. Ở Huyền Hoàng giới đã đáng chết rồi, đến con đường thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1628942/chuong-3783.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.