Mặt Trời khổng lồ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Lâm Nhất thong thả dạo bước giống như một vị thần đi ra từ Mặt Trời, mỗi một bước đều nở rộ thành từng đóa diễn vĩ bay lên không.
Dương Sóc biến sắc, Lâm Nhất kia thế mà vẫn thong dong và chẳng hề hần gì dưới sự bao phủ của vuốt phượng.
Ầm!
Đợi đến khi Lâm Nhất trở tay đỡ lấy vuốt phượng kia, áng sáng rực rỡ thoáng chốc đánh nó dập nát. Sau khi vuốt phượng bị đánh nát, Lâm Nhất bèn vươn ngón tay bắn ra vài luồng kiếm quang phát ra tiếng rồng ngâm, cuốn theo sức mạnh Phong Lôi xông thẳng về phía hắn ta.
Ánh mắt Dương Sóc toát ra vẻ hoảng sợ, vội vàng lùi về sau.
Keng! Keng! Keng!
Những yêu nghiệt còn lại trên Kim bảng thừa dịp đó cùng nhau xông lên tấn công Lâm Nhất.
Vô số dị tượng không ngừng bổ đến, Lâm Nhất đứng giữa liên tục biến ảo, lúc thành kim ô lấp lánh, lúc lại thành ngân hoàng lóa mắt di chuyển chớp nhoáng, thong dong tự nhiên.
Vô vàn đóa hoa diên vĩ theo từng bước chân của Lâm Nhất không ngừng ngưng tụ rồi bay lên cao.
"Tên này khó nhằn ghê!"
Cả đám yêu nghiệt trên Kim bảng đều mặt mày trắng bệch, cảm thấy cực kỳ đuối.
"Chân Hoàng hạ phàm, Phượng khởi hót vang!"
Dương Sóc bị đánh bay quát, sau đó lại tiếp tục ra tay. Một con Chân Hoàng thời viễn cổ lập tức bay ra từ trong biển lửa, hót vang một tiếng khiến cho biển lửa dậy sóng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1628981/chuong-3752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.