Đó là thủ lĩnh của một Giới Vực cấp cao, hiển nhiên, thực lực của hắn ta rất mạnh và từ sâu trong lòng hắn ta vẫn luôn khinh thường Giới Vực cấp thấp. Hắn ta âm thầm mỉa mai, khiêu khích, trộn lẫn trong đám đông, nhiễu loạn lòng người, thái độ cực kỳ hống hách, ngang tàng, nhưng thoáng cái, kẻ này đã bị Lâm Nhất vô tình chém chết.
Đây là một luồng duệ khí được thể hiện và phát huy vô cùng tinh tế khi Lâm Nhất đối mặt với sự bá đạo của nhân tài kiệt xuất từ khắp các nơi.
Đây chính là cửa ải cuối cùng, nơi tụ tập rất nhiều chiến tướng, còn có một lượng lớn nhân tài kiệt xuất. Tất cả đều nắm giữ bí bảo, và mỗi một người đều có kỳ ngộ phi phàm.
Nhưng Lâm Nhất không chút nào e ngại, hắn bước nhanh về phía trước, một người chấn nhiếp tất cả.
“Tránh ra!”
Lâm Nhất lạnh lùng nói. Hắn đã hết kiên nhẫn, sát ý trong mắt dần dần lan ra ngoài.
Ngoại trừ đám chiến tướng đang cản phía trước, những nhân tài kiệt xuất còn lại đều lộ vẻ khó coi, hiển nhiên bọn họ đã bị thủ đoạn lôi đình của thiếu niên trước mặt dọa sợ.
Lâm Nhất đứng nguyên tại chỗ, trong mắt hắn lóe lên tia lạnh lùng cùng bi ai. Đám người này thật đáng thương, có thể làm chó cho Giới Tử thì ít nhất cũng là nhân tài kiệt xuất trên Tử bảng, ở trên Thiên Lộ cũng xứng với cái danh nhân tài kiệt xuất. Nhưng giờ cả đám tuy đã sợ đến mức suýt ngất đi, nhưng vẫn không nỡ buông bỏ khối thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1628984/chuong-3749.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.