Trong nháy mắt, đại sảnh Khâu gia yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Vô số ánh mắt đổ đồn vào Lâm Nhất, trong mắt đều lóe lên tia tiếc nuối Người này có thể dùng tu vi Thiên Phách tầng bảy đến trợ trận, ở Phù Vân Kiếm Tông chắc chắn là thiên tài trong thiên tài, trình độ kiếm đạo sợ là cực kỳ mạnh mẽ.
Đáng tiếc, lại gặp phải Ngạn Đằng!
Người này hoàn toàn không nói lý, hắn ta đã quyết tâm muốn làm nhục Lâm Nhất, thừa lúc hắn chưa đột phá Tinh Quân thì phế bỏ trước.
Tâm tư độc ác của hắn ta khiến người ta rợn tóc gáy. "Ta và ngươi không có thù oán gì đúng không? Cần gì phải quá đáng vậy?" Lâm Nhất kìm nén lửa giận, trầm giọng hỏi.
Nếu không cần thiết, Lâm Nhất không muốn gây phiền phức với người khác, hắn cũng chỉ ở một năm ở phủ Thương Huyền này mà thôi.
Ân oán giữa Phù Vân Kiếm Tông và các tông phái khác, Lâm Nhất không muốn xen vào. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, đối phương dường như hoàn toàn không để hẳn vào mắt.
"Ngạn Đằng ta hành sự, cần gì ngươi dạy?"
Ngạn Đằng coi sự nhượng bộ của Lâm Nhất là sợ hãi, lạnh lùng cười nói: "Ta và ngươi đương nhiên không có thù oán, ta cũng chỉ muốn dạy dỗ hậu bối một chút thôi. Ngươi không cho ta mặt mũi, đừng trách ta không nể mặt ngươi."
Huyền Phi cười lớn: "Ngạn huynh, nói nhiều với hắn làm gì. Hoặc là quỳ xuống cầu xin tha thứ, hoặc là ra tay qua lại vài chiêu. Đàn ông đừng nhát gan. Ngạn huynh đã nói rồi, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1668631/chuong-3913.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.