Ẩm!
Tại Điện Phi Vân, lúc tất cả mọi người đều nghĩ rằng Lâm Nhất sắp rời khỏi núi.
Phương hướng núi Thánh Kiếm lại có ánh sáng xanh chói lọi bùng phát, một con thanh loan lại bay lượn trên không trung.
Điện Phi Vân vốn ồn ào lập tức im phăng phắc, vô số người trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ khó tin.
Cửa thứ mười một, Lâm Nhất đã vượt qua! "Làm sao có thể như vậy?”
Diệp Tử Lăng cực kỳ hoảng sợ, khuôn mặt lạnh lùng lộ vẻ ngỡ ngàng nồng đậm.
Sau mười cửa của núi Thánh Kiếm, đã không còn đường đi.
Nếu không có đường, việc vượt cửa cũng không thể nói đến, nên cửa này không ai có thể vượt qua.
Nhưng quanh núi Thánh Kiếm, quả thực có mười một con thanh loan đang bay lượn, mỗi con đều tỏa khí tức thần thánh, ánh sáng lấp lánh, khiến người ta trầm trồ nhìn chăm chú.
"Thật đáng sợ, Nhất sư huynh làm được như thế nào vậy? Sư tỷ, chuyện gì thế này...
Tiểu Vũ Nhược lúc này cũng kinh hồn táng đảm, không thể tưởng tượng nổi.
Diệp Tử Lăng nhíu mày, trầm ngâm: "Không biết, thật khó tin được, thiên phú kiếm đạo của hắn đáng sợ đến thế ư?"
Tiểu Vũ Nhược bỗng cười nói: "Sư tỷ, chẳng phải sư tỷ vẫn luôn muốn tu luyện ba kiếm cuối của Phù Vân Thập Tam Kiếm sao, nếu Nhất sư huynh đã nắm giữ được, sư tỷ có thể nhờ hắn chỉ giáo."
Ánh mắt Diệp Tử Lăng sáng lên, nhưng lại lập tức tối ánh mắt của đối phương lúc ấy nhìn mình.
m lại khi nghĩ đến
Người này chỉ là kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1668657/chuong-3887.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.