Lâm Nhất ngắt lời nàng ta: "Tiểu Băng Phượng, ngươi nhìn xem đó là cái gì?" Lại không cho bản đế nói hết câu!
Tiểu Băng Phượng tức giận: "Hừ, ngươi bảo bản đế nhìn thì bản đế sẽ nhìn sao, nghĩ hay nhỉ, bản đế không nhìn!"
"ỒI Cái kia là gì vậy, núi xanh, thật sự là núi xanh, Lâm Nhất, ngươi đoán đúng rồi"
Tiểu Băng Phượng nói không nhìn, nhưng đầu vẫn quay lại, lập tức kinh ngạc kêu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa ra ý cười phấn khích tột cùng.
Quả nhiên phía sau muôn vạn đám mây trắng kia, có những ngọn núi xanh ẩn hiện.
Sau những ngọn núi xanh, là bầu trời vô tận với vô số vì sao lấp lánh.
“Vân ngoại thanh sơn, bích lạc tinh thần. - Núi xanh ngoài mây, ngôi sao lấp lánh trên bầu trời!
Trong mắt Lâm Nhất lóe lên vẻ tự đắc, cười nói: "Đã bảo ta là thiên tài kiếm
đạo vô song trong muôn vạn người mà."
"Hừ, bản đế tin ngươi mới là lạ, lúc nấy còn nói cái gì mà 'kiếm khách chúng †a, sợ quái gì cái chết, kết quả sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, tim đập thình thịch, bản đế nghe rõ mồn một đấy." Tiểu Băng Phượng khinh khỉnh nói.
Lâm Nhất cười trừ: "Bọn ta là thanh niên nhiệt huyết, đương nhiên ngươi không hiểu rồi!"
"Ngươi nói cái gì?"
Tiểu Băng Phượng lập tức nổi đóa, Lâm Nhất đang nói nàng ta già, điều này không thể chấp nhận được. Truyện Khác
"Ha ha ha, ta không nói gì cả."
Lâm Nhất cười lớn vài tiếng, nhảy về phía trước trên đám mây trắng, thân hình lập lòe, Tiểu Băng Phượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1668658/chuong-3886.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.