Đỉnh núi như kiếm, mây mù như biển.
Lâm Nhất trở lại cửa thứ mười của núi Thánh Kiếm, sau cửa thứ mười, mây mù bao la vô tận.
Ngẩng đầu lên nhìn, ở tận cuối cùng của tầm nhìn, đỉnh núi xa xăm hiện ra. Nhưng con đường núi dưới chân, mỗi khi bước chân ra thì lập tức biến mất không còn lối đi. Biến thành vách núi, trên vách núi chỉ có mây mù phảng phất,
dưới vách núi là vực sâu vô tận, tràn ngập khí lạnh và khí tức của tử vong.
Rõ ràng có thể cảm nhận được, nếu thực sự bước chân lơ lửng giữa trời, chưa chắc có thể đi trên không.
Khí tức của tử vong từ đáy vực sâu có thể nuốt chửng con người bất cứ lúc nào.
Một ngàn năm, hai ngàn năm, hoặc thậm chí lâu hơn nữa, Phù Vân Kiếm Tông chưa từng có ai thực sự lên đến đỉnh núi.
Nếu là mình, đứng đây một ngàn năm, hai ngàn năm, ba ngàn năm mà vẫn không đợi được, thì phải cô đơn đến nhường nào.
"Vân ngoại thanh sơn, bích lạc tinh thần!" Lâm Nhất nhìn về phía trước, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Ngươi đã đọc câu đó nhiều lần rồi, Lâm Nhất, rốt cuộc có làm được không đấy?" Tiểu Băng Phượng trong hộp kiếm Tử Diên hỏi với vẻ hoài nghĩ.
Nhóc con nham hiểm này, dám nói mình không làm được!
Lâm Nhất cười nói: "Ta hỏi ngươi, vân ngoại thanh sơn đảo ngược lại là gì?”
"Vân ngoại thanh sơn?" Tiểu Băng Phượng nắm cảm, nghiêng đầu suy nghĩ.
"Là thanh sơn vân ngoại, núi xanh chỉ ở ngoài mây trắng!"
Ánh mắt của Lâm Nhất sáng quắc, khẳng định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1668659/chuong-3885.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.