Phong Giác trầm ngâm nói: “Cho nên ngươi cần phải thích ứng, ít nhất trong vòng nửa năm phải thích ứng được, đây cũng là một loại tôi luyện, để ngươi quen với quy tắc thiên địa Côn Luân”.
“Không thể thích ứng ở Kiếm Tông sao?”
Lâm Nhất nhanh chóng chỉ ra vấn đề mấu chốt, đây cũng không phải oán hận, mà là muốn hỏi rõ nguyên nhân trong đó.
“Tiểu sư đệ thật sự thông minh đấy, trước đây, sau khi nhân tài kiệt xuất ở hạ giới giáng xuống Côn Luân, phần lớn sẽ ở lại các tông phái siêu cấp bế quan khoảng một năm. Tuy nhiên, một năm này, cơ bản là bế quan và không đi đâu cả, một là để thích ứng với quy tắc thiên địa, hai là phải tăng tu vi lên”.
Phong Giác khẽ nói: “Có lẽ ngươi không cách nào tưởng tượng nổi, người ở Côn Luân vừa ra đời đã là cảnh giới Tiên Thiên, ba tuổi có thể tu luyện Huyền Vũ, mười tuổi Tử Phủ, trước mười lăm tuổi tu luyện đến Thiên Phách thì ở Côn Luân về cơ bản cũng không phải là kỳ tài có thiên phú võ đạo”.
Việc này quả thật không có cách nào tưởng tượng nổi.
Tận sâu trong lòng Lâm Nhất chợt dậy sóng, trước mười lăm tuổi không cách nào đạt đến Thiên Phách thì coi như không có thiên phú tu luyện võ đạo.
Khi hắn mười lăm tuổi, hình như còn chưa đạt đến Tiên Thiên, Côn Luân này...? Khó trách được gọi là đại thế, đúng là Huyền Hoàng Giới không cách nào so sánh được, chỉ riêng việc sinh ra đã là Tiên Thiên cũng đủ khiến người ta cảm thấy da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1668703/chuong-3847.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.