Nơi này có Thánh Tử du hành thời gian, có thiên tài tìm đạo, có Thánh Nữ trổ hết tài năng khiến người đời ca ngợi, cũng có Yêu Nữ dụ dỗ chúng sinh điên đảo càn khôn, có ma đầu đáng sợ kiêu ngạo tung hoành bốn phương. Thiên kiêu và yêu nghiệt nhiều như sao trên trời, không tài đếm hết được. Có yêu ma thành Đế, có Thánh Nhân theo đuổi con đường thành tiên...
Đây là một đại thế rộng lớn tràn ngập nhiệt huyết và hào hùng, anh tài kiệt xuất trên đời không cầu trường sinh, chỉ theo đuổi mộng tưởng, có chết cũng không hối tiếc!
Ngày này, vào năm 3301 theo lịch Thần Long, Lâm Nhất hạ xuống Côn Luân. Năm nay, hắn 19 tuổi, sắp từ thiếu niên trở thành thanh niên.
"Nơi này là Côn Luân ư?"
Lâm Nhất lẩm bẩm, đánh giá khung cảnh ở đây, có vẻ như cũng chẳng khác Huyền Hoàng Giới là mấy. Nhưng trong chốn u minh, lại có thể cảm nhận được sự khác biệt to lớn giữa cả hai.
Sự chênh lệch ấy không phải đến từ nồng độ linh khí mà là có khác biệt về sự huyền diệu của đại đạo.
Chẳng qua lúc này, cảnh giới và tâm nhìn của Lâm Nhất còn thấp nên chưa thể nhìn thấu. Ngựa Huyết Long ghé vào trên vai hắn lại tò mò cực kỳ, con ngươi đảo lia lịa nhìn ngó xung quanh. Trước đó, lúc sắp rời đi suýt nữa thì quên con mèo ranh ma này, may mà nó tự đi theo.
"Đây là Côn Luân!"
Phong Giác đứng cạnh Lâm Nhất thong dong cười to nói. Sau khi rời khỏi con đường thông thiên, họ mất mấy ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1668705/chuong-3846.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.