Gút mắc trước đó đã không thể nào làm rõ, chỉ biết rằng mấy ngàn năm Thiên Lộ mới mở ra một lần, nhưng Kiếm Tông chưa từng giáng xuống tham dự. Cho nên khi nghe Kiếm Tông muốn chọn Lâm Nhất, trưởng lão của các tông phái siêu cấp này đều lộ vẻ khiếp sợ.
Nhất là Kim Tuyệt, một khi Lâm Nhất được Kiếm Tông che chở thì muốn giết hắn đã không còn dễ dàng nữa. Ít nhất không phải chuyện mà một trưởng lão như ông ta có thể làm được, tính chất việc này đã hoàn toàn thay đổi.
“Phong Giác! Kiếm Tông ngươi không có tư cách chọn đồ đệ tại Thiên Lộ, ngươi đã hỏi qua Thánh Minh chưa?”, Kim Tuyệt nghiến răng nghiến lợi nói, tại Hoang Gổ Vực, Huyền Thiên Tông và Kiếm Tông có xung đột rất lớn, là hai đại bá chủ gần như thuỷ hoả bất dung.
Hiện tại, Phong Giác đại biểu cho Kiếm Tông ra mặt che chở Lâm Nhất, cũng đồng nghĩa với việc chống lại Huyền Thiên Tông.
Phong Giác thờ ơ nói: “Lạc Thanh Hư, Kiếm Tông ta đến đây chọn đồ còn cần phải được Thánh Minh cho phép à?”
Hắn ta nói không chút khách khí, khiến rất nhiều thành viên của Thánh Minh trên bảo châu đều hướng ánh mắt ác ý về phía hắn ta.
“Ha ha...!”, người thanh niên bật cười, rồi mày hắn ta cau lại, trừng trở về. Hừt
Đám người của Thánh Minh vừa trừng hắn ta đều rên lên một tiếng, cảm giác như hồn phách đã bị kiếm quang xuyên thủng.
Lạc Thanh Hư, người chủ trì Thánh Minh trên bảo Thuyền, im lặng không đáp. Bởi hắn ta không rõ Kiếm Tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1668716/chuong-3839.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.