Đây chính là kết quả mà bọn họ muốn, chắc chắn Lâm Nhất sẽ không lựa chọn quay về Huyền Hoàng. Ba tháng sau, khi hắn rời khỏi Thánh Minh, đó sẽ là ngày chết của hắn!
Ngay cả Đế Vũ đang thoi thóp nằm trên mặt nước cũng nở nụ cười khoái trá. Sau khi bị đào lấy tim rồng, hắn ta vẫn luôn nghẹn một hơi, không chết được, còn phải chứng kiến đủ loại huy hoàng của Lâm Nhất, cảm giác uất ức đó quả thật khó mà tưởng tượng nổi.
Hiện tại nhìn thấy cảnh này, không thể không nói, dù lát nữa sẽ phải chết, hắn ta cũng được nhắm mắt, có thể an nghỉ được rồi. Đứng đầu bảng thì đã sao, kết quả vẫn là con đường chết, e rằng còn chết thảm hơn so với hắn ta.
Giữa vòm trời, Nguyệt Vi Vi lắng lặng nhìn Trần Tâm. Trần Tâm không chút cảm xúc, chỉ nói: “Đừng gây rối, sư phụ muốn ta mang muội về, không phải muốn ta để muội dẫn theo một gã đàn ông về, người sẽ đánh chết ta đấy”.
Nguyệt Vi Vi mếu máo nói: “Côn Luân to như vậy, thật sự không có tông môn có thể thu lưu Lâm ca ca ư?”
Lâm Nhất có Thương Khung Thánh Y, nên cũng không quá sợ hãi thủ đoạn của Huyền Thiên Tông. Nhưng tình cảnh hiện tại lại khiến hắn cảm thấy có chút thương cảm. Từ trước đến nay, hắn vẫn luôn cho rằng mình là người phóng khoáng, nhưng khi chân chính đối mặt với tình cảnh khó chịu nổi như thế, sự khó chịu trong lòng hắn đã vượt ngoài tưởng tượng.
Nhiều người như vậy, tất cả đều dùng ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1668717/chuong-3838.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.